Chủ đề Khóa chặt cửa nào Suzume

Shinkai Makoto đặt chủ đề trọng tâm của bộ phim là "câu chuyện về một nơi sầu thảm" và "câu chuyện về trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản.[45] Trong bài đánh giá của mình, nhà văn Yusuke Nakagawa nhận xét Khóa chặt cửa nào Suzume không chỉ là một tác phẩm văn học về thảm họa động đất, mà còn là một câu chuyện trưởng thành của một cô gái trẻ khẳng định chủ nghĩa cá nhân của mình, coi bộ phim như một lời kêu gọi rằng nỗi đau của các nạn nhân bị thương và mất mát trong trận động đất vẫn chưa được xoa dịu, đồng thời, các nạn nhân không chỉ là nạn nhân trực tiếp của trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản, bên cạnh những nạn nhân của các thảm họa khác trong quá khứ và thậm chí cả các nạn nhân trong tương lai.[46] Bất cứ nơi nào Suzume đến trong bộ phim, thảm họa sẽ đến gần, nhưng người bình thường không thể nhìn thấy, anh nhận xét bản thân thảm họa có thể là phép ẩn dụ cho sự tức giận và đau buồn của những nạn nhân đã rời bỏ nhà cửa và lang thang khắp Nhật Bản sau thảm họa, hay tiếng kêu hấp hối của Trái Đất trong đau khổ khi phải phải gánh chịu sự ô nhiễm môi trường.[46]

Giáo sư phụ trách khoa Nghiên cứu Văn học của Đại học Tohoku — Kennosuke Mogi cho rằng bộ phim này tương tự như các bộ phim trước đó của Shinkai Makoto, nhận xét sự biến hình của Sadaijin thành mèo trước khi trở lại hình dạng ban đầu để đàn áp Sōta là tư duy "sự trừng phạt của Trời" đề xuất bởi Naitō Masatoshi trong trận động đất Kanto và trận động đất lớn phía Đông Nhật Bản, khi coi thiên tai như sự trừng phạt của thiên nhiên đối với con người, coi những khu vực đổ nát của nạn công nghiệp hóa tương tự khu vực bị cô lập bởi thảm họa, bên cạnh việc đối tượng của "tưởng niệm" chỉ giới hạn trong khu vực có sự xuất hiện của con người, dựa trên tư duy mâu thuẫn này, tưởng niệm sẽ không thể tiếp diễn khi quan hệ giữa con người và đất bị mất đi, động đất luôn xảy ra ở những nơi con người sinh sống, và những trận động đất này chỉ xảy ra ở những nơi gây ra thiệt hại lớn như Kyushu, Shikoku, Hanshin, Tokyo và Tōhoku Sanriku là tư duy quá trọng tâm con người và có những sinh vật khác bị loại trừ khỏi đó.[47] Kennosuke Mogi chỉ trích Suzume khi cô trao chiếc ghế tưởng niệm của mẹ cho chính mình khi còn nhỏ, khuyên cô ấy lớn lên thật tốt, sau này sẽ có nhiều người yêu mến cô ấy hơn, thực tế là cô ấy đã khuyến khích bản thân thuở nhỏ của mình quên đi người mẹ đã chết vì mình ("tang thương thất bại trong khi lặp lại"), đồng thời, khi Suzume trở lại thế giới hiện tại, cô ấy nhớ ra rằng người mẹ đã gặp cô ấy khi cô lạc vào "thế giới vĩnh cửu" thực tế là bản thân cô trong tương lai, bởi vì đây là một diễn ngôn vô cùng thiếu tế nhị thể hiện sự chủ quan của người chết, khi người chết tàng hình và mất trí nhớ kết hợp với tư duy tâm linh thì người chết sẽ bị bêu xấu, họ chỉ có thể xuất hiện như một sự tồn tại.[47]

Fujita Naoya — phó giáo sư và nhà phê bình phim tại Đại học Điện ảnh và Truyền hình Nhật Bản đã so sánh bộ phim với Hai đứa con của chó sói, Your Name – Tên cậu là gì? và Đứa con của thời tiết nhằm phân tích thế giới quan, thiết lập nhân vật và thông điệp của bộ phim.[48] Ông nhận xét sự sáng tạo của Shinkai Makoto chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi Miyazaki Hayao, khi ông lồng ghép thần đạo và các yếu tố thảm họa, đồng thời phim có nhiều nội dung ẩn dụ và câu chuyện ngụ ngôn bao gồm tính ngữ cảnh cao so với các anime khác.[48] Trong đó, "cánh cổng sinh tử" xuất hiện trong Những đứa trẻ đuổi theo tinh tú là nguyên gốc của "thế giới bên kia" nơi những người chết đã mất tìm đến, bên cạnh "thế giới vĩnh cửu" của người quá cố dẫn đến "cửa sau" là một thế giới u ám, sáng chói với những vì sao kỳ lạ, khác hẳn với thực tại, tuy nhiên, Suzume không thể đoàn tụ với người mẹ đã khuất của mình, nhưng thay vào đó, chính bản thân Suzume lớn lên là người an ủi cô khi cô bốn tuổi.[48] Fujita Naoya nhận xét trong bài báo rằng "hành trình của Suzume" có thể được hiểu là Suzume "ngừng theo đuổi mẹ = thế giới lý tưởng không tồn tại" trong thực tế, đồng thời, "cảm giác đóng cửa", thế giới đen tối không chỉ có thể được nhìn thấy là biểu tượng cho trái tim của những người mất nhà cửa và gia đình trong thảm họa, hoặc cũng có thể coi là biểu tượng cho trái tim của những người mất hy vọng vào cuộc sống, đối với "đóng cửa" có nghĩa dập tắt sự kiên trì của ảo tưởng về một thế giới lý tưởng không tồn tại trên thế giới.[48] Bên cạnh đó, không giống như các tác phẩm trước của Shinkai Makoto — người có xu hướng miêu tả những nhân vật nữ với yếu tố phù thủy và những cô gái yêu thích văn học như những tồn tại "linh thiêng", bộ phim sử dụng nam Sōta trong vai trò phù thủy, và thay vào đó, tác phẩm nhấn mạnh toàn bộ "đời sống" của phụ nữ sẽ cụ thể hóa dựa trên cuộc sống và lao động thực tế.[48] Ông kết luận mong muốn làm đẹp và quay về quá khứ có thể thấy ở khắp nơi trên thế giới, nhưng nếu mọi người cố quay ngược lại quá xa, điều đó có thể châm ngòi cho những thảm họa mới, bộ phim là lời kêu gọi mọi người chấp nhận mất mát và sống tích cực, đồng thời làm những gì cần thiết.[48]

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Khóa chặt cửa nào Suzume http://shinkaimakoto.jp/archives/905 https://www.animenewsnetwork.com/news/2021-12-15/m... https://www.animenewsnetwork.com/news/2022-04-08/m... https://www.animenewsnetwork.com/news/2022-05-17/m... https://www.animenewsnetwork.com/news/2022-07-04/m... https://www.animenewsnetwork.com/news/2022-09-05/s... https://www.animenewsnetwork.com/news/2022-09-19/r... https://www.animenewsnetwork.com/news/2022-09-23/m... https://www.animenewsnetwork.com/news/2022-09-28/m... https://www.animenewsnetwork.com/news/2022-10-25/m...